Nổi bật

Thông báo !!!!

DROP NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN. THÀNH THẬT XIN LỖI VÌ ĐÃ THẤT HỨA VỚI MỌI NGƯỜI, MONG MỌI NGƯỜI BỎ QUA CHO. (cúi đầu )

À ghi chữ thông báo cho oai vậy thôi chứ tại hạ chỉ muốn giới thiệu trang Phong Thiên Các trên FACEBOOK cho mọi người biết à, đặc biệt là có một vài bài viết chỉ đăng trên trang face, không cập nhật tại wordpress nha. Bà con vào đây để nhận thông báo mới nhất về các chương truyện vừa được đăng hén :3

Ta đa, khách sạn mới của chúng ta đây: https://www.facebook.com/phongthiencac

Advertisements

[Xuyên việt chi Trầm vương gia]- Chương 4

☆ Chương 4 :  Chúc tết 4

Trầm Hòa Hi trong lòng cân nhắc, nha hoàn hầu hạ hắn trong tiểu viện này chỉ có một mình Tiểu Hoàn, hiện tại tiền tiêu vặt hàng tháng là mười hai văn tiền, cộng thêm các loại tiểu lỏa tử tiểu ngoạn ý được cấp dịp năm mới, chờ khi hắn mười hai mười ba tuổi phỏng chừng cũng có thể tích lũy trên dưới một trăm lượng bạc, nếu như dựa vào ít bạc này, ngao du  các thành phụ cận ở Vĩnh An thành còn được, muốn chạy xa một chút sợ là không đủ. Continue reading “[Xuyên việt chi Trầm vương gia]- Chương 4”

¶Minh Kính Đài¶ – Phiên ngoại 2

Việc nhà (nhị)

Tại gian phòng khác, Hoắc Vân Khai ôm một bầu tâm sự rầu rĩ nói: “Nghĩa phụ, ta gặp phải một nan đề, không biết nên xử lý như thế nào.”

“Ngươi nói đi.” Sắc mặt Y Trọng Nhân không quá tốt, việc nhi tử thương tâm vẫn ảnh hưởng đến y.

Hoắc Vân Khai mấp máy môi, nói: “Ta, gặp được một đôi tỷ muội… Hai người đều là nữ tử  tốt… ta…”

“Ngươi xem trọng các nàng ?” Y Trọng Nhân có chút kinh ngạc, y cho rằng Thái tử phải mất vài năm nữa mới có thể thông suốt. Continue reading “¶Minh Kính Đài¶ – Phiên ngoại 2”

¶Minh Kính Đài¶ – Phiên ngoại 1

Việc nhà (nhất)

Y Trọng Nhân hôm nay xuất cung làm việc, vừa mới từ bên ngoài trở về đã nghe tin Bánh Bao biến mất, Đậu Tử gấp đến độ khóc lớn, hiện tại trong cung vô cùng rối loạn, tất cả đều đang đi tìm Bánh Bao.

Y Trọng Nhân chộp lấy một thái giám, lạnh giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Thọ vương tại sao lại không thấy?”

Bánh Bao cùng Đậu Tử ngày thường như hình với bóng, Bánh Bao không thể cố ý trốn đi để Đậu Tử sốt ruột được. Continue reading “¶Minh Kính Đài¶ – Phiên ngoại 1”

¶Minh Kính Đài¶ – Chương 52

Đệ ngũ thập nhị chương

Tạ Minh quay sang ra hiệu với những người khác, để mọi người yên lặng lui ra. Hoắc Vân Khai nhìn phụ hoàng cùng nghĩa phụ thật lâu rồi cũng theo ra ngoài.

Cửa vừa đóng, Y Trọng Nhân liền ôm lấy Hoắc Phong. Mười năm ước hẹn giữa hai người còn chưa tới mà!

“Hoàng Thượng, ước định giữa ngươi và ta vẫn còn hai năm, chẳng lẽ ngươi chờ không kịp nữa sao?” Y Trọng Nhân đem bàn tay lạnh lẽo của Hoắc Phong áp lên mặt, y chưa bao giờ sợ hãi một người sẽ rời khỏi y đến vậy. Continue reading “¶Minh Kính Đài¶ – Chương 52”

¶Minh Kính Đài¶ – Chương 51

Đệ ngũ thập nhất chương

Ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, Y Trọng Nhân mới thức giấc, lười biếng duỗi duỗi thắt lưng, y từ trên giường đứng dậy. Vươn tay đẩy mở cửa sổ, nâng mắt nhìn  thái dương treo cao cao, xoa xoa thắt lưng, rồi đi ra ngoài.

Cung nữ hầu hạ nhìn thấy Y Trọng Nhân bước ra, lập tức bưng nước rửa mặt cùng chén súc miệng tới.

Y Trọng Nhân vừa lau mặt vừa hỏi: ” Hoàng Thượng đâu?”

“Hoàng Thượng đến Thái học viện rồi ạ, ngọ thiện sẽ  dùng bữa với vài vị đại nhân trong Thái học viện, truyền lời nói ngài không cần chờ .” Continue reading “¶Minh Kính Đài¶ – Chương 51”

¶Minh Kính Đài¶ – Chương 50

Đệ ngũ thập chương

Đặt mông ngồi trên giường, Y Trọng Nhân đấm đấm thắt lưng đau nhức. Vừa mới tắm xong y bèn nằm sấp trên giường, vừa nằm liền không muốn động, quá mệt mỏi, quả nhiên không nhận mình già không được mà.

Hôm nay là ngày Thái tử  đại hôn, Y Trọng Nhân thân là nghĩa phụ của Thái tử kiêm nội đình chủ sự, từ một tháng trước đã bắt đầu vội vàng chuẩn bị mọi việc của hôn sự. Hậu cung không có nữ chủ, vì thế nên vị chủ nhân thật sự của hậu cung  là Y Trọng Nhân  phải quan tâm chiều chuyện hơn. Continue reading “¶Minh Kính Đài¶ – Chương 50”

¶Minh Kính Đài¶ – Chương 49

Đệ tứ thập cửu chương

Du Hồng âm thầm ly khai kinh thành. Hắn bệnh nặng hơn nửa tháng, sau đó để lại một phong thư “Ăn năn ” nhờ Thừa tướng Tạ Minh hỗ trợ trình cho Hoàng Thượng.

Không thông báo cho bất kỳ ai, Du Hồng mang theo gia quyến ly khai kinh thành, nghe nói thời điểm hắn rời đi sắc mặt vô cùng tiều tụy, người không ra người.

Trong thư hối lỗi, Du Hồng tự thẹn lòng dạ hẹp hòi, cô phụ tín nhiệm của Hoàng Thượng, khư khư cố chấp, gạt bỏ sự trung nghĩa của Y đại nhân đối với triều đình. Đại để chính là hắn ý thức được sai lầm của mình, không còn mặt mũi nào đối mặt với Hoàng Thượng nên quyết định hồi cố hương. Continue reading “¶Minh Kính Đài¶ – Chương 49”

¶Minh Kính Đài¶ – Chương 48

Đệ tứ thập bát chương

Bị Du Hồng nháo như vậy , Hoắc Phong vốn đang giả vờ giả vịt  không nói hai lời mà dọn đến Ngưng Thần cung, liên tục vài ngày, sắc mặt của hắn đều cực kỳ âm trầm, không khí trên triều đặc biệt căng thẳng. Những đại thần từng thượng tấu yêu cầu Hoàng Thượng tuyển tú cũng bắt đầu được chú ý  hơn, nhất động nhất tĩnh liền bị quở trách cho một trận, cho dù có hồ đồ hơn nữa cũng có thể hiểu được động thái của Hoàng Thượng.

Du Hồng bị bãi chức tuyên bố thề sống chết dâng tấu can gián, nếu Y Trọng Nhân không nói giao mọi chuyện cho y, Hoắc Phong nhất định sẽ chém đầu Du Hồng. Continue reading “¶Minh Kính Đài¶ – Chương 48”

¶Minh Kính Đài¶ – Chương 47

Đệ tứ thập thất chương

Y Trọng Nhân lúc này hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ, không nằm tịnh dưỡng năm sáu ngày thì đừng mong có sức mà xuống giường, bất quá lần này y lại không phẫn nộ giống như lần đầu tiên.

Tối hôm qua điên cuồng như vậy là do y khơi mào, không xuống giường được y cũng không thể trách cứ  “người kia” . Tình sự hôm qua là xen lẫn trong đau đớn chính là khoái hoạt. Đau vì thân thể khó chịu, khoái hoạt do sự rung động tận sâu trong linh hồn, bây giờ nghĩ lại thân mình đều không khỏi nóng lên.

Hoá ra, bản thân đã thích Hoắc Phong rồi sao? ! Nghi hoặc cùng hoảng hốt nhất thời ngập tràn trong lòng.

“Ngô… Phụ thân, Bánh Bao không đi tiếp được nữa.” Continue reading “¶Minh Kính Đài¶ – Chương 47”

¶Minh Kính Đài¶ – Chương 46

Đệ tứ thập lục chương

Trong Ngưng Thần cung, Hoắc Phong vẻ mặt âm trầm đem Y Trọng Nhân “bắt” trở về. Y Trọng Nhân  cũng hiểu là do bản thân giấu diếm không nói gì với đối phương, nên chỉ mím môi không lên tiếng. Hoắc Phong đi qua đi lại trước mặt Y Trọng Nhân, rồi đột nhiên quát lên: “Chuyện đại sự như vậy sao ngươi có thể không thương lượng cùng ta! Nếu Hình Thiên không nhắc tới, ta còn chẳng hay biết gì! Chỉ nghĩ rằng ngươi đến Đại Tự để siêu độ thân nhân!”

Y Trọng Nhân rũ mắt: “Thần biết sai, thần không nên mang Thái tử đi cùng.”

Lửa giận trong lòng Hoắc Phong nháy mắt tăng vọt, hai tay hắn dùng sức chế trụ bả vai Y Trọng Nhân, nghiến răng nói: “Ta không phải trách ngươi mang Thái tử theo, mà là trách ngươi gạt ta!” Continue reading “¶Minh Kính Đài¶ – Chương 46”

¶Minh Kính Đài¶ – Chương 45

Đệ tứ thập ngũ chương

Mỗi lần qua đêm ở Ngưng Thần cung, ngày hôm sau Hoắc Phong đều thần thanh khí sảng, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Tối hôm qua hắn cùng Y Trọng Nhân tình cảm mãnh liệt không bởi vì việc không làm tới bước cuối cùng mà bị ảnh hưởng, ngược lại có loại ảo giác là bọn họ lưỡng tình tương duyệt. Nhưng khi cẩn thận nhớ lại, Hoắc Phong biết rằng đó không phải là ảo giác. Continue reading “¶Minh Kính Đài¶ – Chương 45”

¶Minh Kính Đài¶ – Chương 44

Đệ tứ thập tứ chương

( cảnh báo: có xôi nha nha nha…..)

Y  Trọng Nhân tâm tình không tồi lặng lẽ trở lại trong cung. Y  bị Hoắc Phong ăn đến không còn một mẩu, nghĩ muốn trả thù nhưng lại không làm gì được, Hoài Thu là chí hữu của y, bản thân đã vô pháp xoay người, chả lẽ còn để bằng hữu cũng “Bị quản chế” bởi thủ hạ của Hoắc Phong sao? Nguyễn Hình Thiên muốn đến với Hoài Thu, không dễ dàng vậy đâu.

Y Trọng Nhân không phủ nhận bản thân đang giận chó đánh mèo, ai kêu Nguyễn Hình Thiên dám đánh chủ ý lên chí hữu của y làm chi? Chỉ trách Nguyễn Hình Thiên hôm nay đến không đúng thời điểm thôi. Continue reading “¶Minh Kính Đài¶ – Chương 44”