Trọng sinh quy lai – Chương 2


Chương 2

Trong không khí truyền mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, ánh sáng chiếu vào mí mắt, tạo thành một mảnh trắng xoá, Sở Thần giãy dụa mở to mắt, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân giống như bị chiếc xe tải lớn nghiền qua, đau nhức không thôi.

Chung quanh là vách tường màu trắng đặc thù của bệnh viện, bên cửa sổ còn có một chậu hoa bách hợp đang hé nở  —— loại hoa mang ý nghĩ không tốt đối với người bệnh này trừ mẹ nuôi anh ra, sẽ không có người thứ hai đưa tới.

Xem ra mẹ nuôi đã từng tới đây, hẳn là, Chu Hành Tuấn cùng anh hai Chu Thời của anh không đến, Sở Thần cười khổ một tiếng, đời trước mắt anh rốt cuộc bị hỏng tới cỡ nào mới có thể không thấy loại thái độ hết sức rõ ràng này chứ.

Bất quá, hiện tại bọn họ không tới lại khiến anh nhẹ nhàng thở ra, cho dù đã quyết định muốn đối mặt, nhưng anh vẫn không muốn nhìn thấy những người khiến mình phiền lòng kia.

Thấy chất lỏng trong bình truyền dịch chỉ còn lại một chút, Sở Thần đem kim tiêm rút ra, gấp rút lảo đảo hướng tới buồng vệ sinh giải quyết chuyện đại sự của đời người, khi nhìn đến khuôn mặt mang nét trẻ con cùng băng gạc trên cổ hiện lên hết sức rõ ràng trong gương, mắt Sở Thần cay cay, trong ấn tượng của mình, anh hẳn là cao lớn hơn nhiều, vĩnh viễn mặc một thân âu phục, nghiêm túc cẩn trọng ngồi trong phòng làm việc, nắm trong tay  vận mệnh của ngành thương  nghiệp, nắm giữ tiền lương của hàng nghìn công nhân, chứ không phải như bây giờ, mặc một bộ quần áo bệnh nhân, hết sức thảm hại.

Rửa tay xong, Sở Thần trở lại trước giường bệnh, mới vừa nằm lên đã nghe tiến giày cao gót ngoài phòng bệnh, cửa phòng lập tức mở ra, một người phụ nữ tao nhã ung dung bước đến, Sở Thần nhìn người phụ nữ vừa quen thuộc lại quá đỗi xa lạ trước mắt, là người đã giết anh ở đời trước, là người đem anh đẩy vào vực sâu tuyệt vọng, mẹ nuôi của anh —— Lâm Huệ Chi.

#

#

Cũng như tất cả những thiên kim khác, mẹ nuôi của anh Lâm Huệ Chi lúc tuổi còn trẻ rất nổi tiếng trong giới thượng lưu ở C thị (thành phố C), trên có một anh trai cùng một chị gái, anh trai là người chi phối Tập đoàn Lâm thị nổi danh, còn chị gái thì gả đến D thị ở phụ cận, trở thành Nhị phu nhân Phó gia, vì Tập đoàn Lâm thị mà khai thác đất ở thành phố D, tạo ra cống hiến xuất sắc.

Cũng có lẽ vì là con gái, nên Lâm Huệ Chi tại Lâm gia rất được sủng ái , vì để thuận tiện coi sóc, Lâm gia đem Lâm Huệ Chi gả cho Chu Hành Tuấn, gia chủ Chu gia, đảm bảo Lâm Huệ Chi sau khi rời đi Lâm gia vẫn có thể như trước áo cơm không lo, thuận tiện tạo nên một mối quan hệ vững chắc giữa Lâm gia và Chu gia.

Trong cái vòng luẩn quẩn của giới thượng lưu, mọi người đã sớm biết rõ vận mệnh của mình, huống chi Chu Hành Tuấn có tiếng tuổi trẻ tài cao, lại anh tuấn lịch thiệp, Lâm Huệ Chi đối với người này cảm thấy tương đối vừa lòng .

Sau khi hai người kết hôn cũng gắn bó keo sơn một thời gian, Chu Hành Tuấn mặc dù ở bên ngoài cũng có chút oanh oanh yến yến, nhưng ông hiển nhiên hiểu rằng phải có chừng mực, không dùng chân tâm, ăn bánh trả tiền, cũng không lưu lại hậu hoạn, Lâm Huệ Chi đối với chuyện này làm như không thấy, Chu Hành Tuấn giữ thể diện cho bà, Lâm Huệ Chi cũng không gây rối, dù sao nam nhân ở bên ngoài giao thiệp cũng không thể tránh việc này.

Sau khi có đứa con trai Chu Thời, Lâm Huệ Chi càng một lòng chăm sóc con trai, Chu Hành Tuấn quá bận, mà bà là mẹ, tự nhiên đối với con càng thêm quan tâm chiếu cố.

Sự tình đến thời điểm này, vẫn hết thảy bình an, thần trí Lâm Huệ Chi bình thường, vợ chồng hài hòa, lại là một phu nhân sang trọng đủ quy cách, mà lúc này Chu Thời vẫn là một đứa nhỏ đáng yêu, người một nhà hòa thuận vui vẻ.

Thẳng đến khi đứa con thứ hai của Chu gia được sinh ra, sự tình rốt cục bắt đầu biến chuyển, Lâm Huệ Chi không may mắc chứng trầm uất sau khi sinh, thời điểm đang ở bệnh viện an dưỡng, C thị bắt đầu bị sự kiện trộm trẻ sơ sinh ảnh hưởng trên phạm vi rộng, mà một đứa trong số những đứa trẻ bị trộm, chính là nhị công tử Chu gia, con trai thứ hai của Lâm Huệ Chi.

Ngay từ đầu, mọi người còn gạt Lâm Huệ Chi, nhưng chung quy cũng không thể che giấu lâu dài, chứng trầm uất của Lâm Huệ Chi triệt để bùng nổ, sau nhiều lần tự sát không thành tình trạng tinh thần ngày càng thất thường, đúng lúc này dưới áp lực cực lớn, cảnh sát rốt cuộc cũng phá được vụ án trộm trẻ sơ sinh, chỉ tiếc, một vài đứa trẻ tìm được, còn một số khác lại biệt tâm biệt tích—— trong đó bao gồm cả đứa con trai thứ hai của Lâm Huệ Chi.

Thế nhưng, Chu gia không thể có một vị phu nhân tinh thần thất thường, Lâm gia không thể có một nữ nhi có vấn đề về thần kinh, người thừa kế Chu gia Chu Thời lại càng không thể có một người mẹ nửa điên nửa tỉnh, có lẽ trong lòng vẫn còn thương tiếc, Chu Hành Tuấn thấy trong số những bé sơ sinh bị trộm vẫn còn một đứa đã tìm về được nhưng không có thân nhân đến nhận, bèn nói với Lâm Huệ Chi, đây chính là con trai của mình.

Đồng thời vụ phá án này được tán thưởng liên tiếp trên truyền hình cùng báo chí, nên Lâm Huệ Chi rốt cục cũng tin tưởng đây là con trai của mình, bởi vì vui mừng, tình trạng tinh thần của bà cuối cùng khả quan hơn —— thời gian phát bệnh ngày càng ít, Lâm Huệ Chi vẫn là vị phu nhân điển hình của C thị, nữ chủ nhân hiền hòa của Chu gia.

Mà đứa bé được mang về kia, chính là Chu Thần hiện nay, cũng bắt đầu cuộc đời bi kịch của anh.

Trên dưới Chu gia trừ bỏ Lâm Huệ Chi tất cả mọi người đều biết anh là con nuôi, Chu Hành Tuấn đối với anh cũng không quan tâm, vô luận dàng dấp anh ra sao, thành tích như thế nào, đối với ông, anh cũng như một bài thuốc đặc trị dùng để trấn an, không cho mẹ Chu phát bệnh hoàn toàn, chẳng qua anh là vị thuốc sống mà thôi.

Mà Chu Thời vẫn luôn trưng ra khuôn mặt lạnh như băng với anh, ai bảo lúc Lâm Huệ Chi tinh thần thất thường, trong lòng cũng chỉ có đứa con út này thôi, sự thân mật ngày trước đối Chu Thời hoàn toàn không còn nữa, thế cho nên hắn càng ngày càng lãnh đạm, đối với cái người giả danh Chu Thần này cũng tuyệt không hảo cảm.

Nhưng lúc ấy Chu Thần làm sao biết được? Anh liều mạng lấy lòng Chu Hành Tuấn, đối với người cha vĩ ngạn này tự nhiên có sự khát khao, dù cho Chu Hành Tuấn không để ý tới anh, Chu Thần cũng chỉ cho là mình có chỗ nào không tốt, hoàn toàn không hề nghĩ ra, từ lúc bắt đầu anh đã sai, làm sao có thể lấy lòng người khác?

Còn đối với Chu Thời, Chu Thần lại sùng bái vô cùng, Chu Thời là một thiên tài, này không thể nghi ngờ, trong trường học vô luận là thầy giáo hay là bạn học, đều hết lòng khen ngợi người anh trai này, mà lúc tiến vào công ty, chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi đã đạt được sự tán thành của thành viên hội đồng quản trị, chính thức tiến vào Chu thị, điều này làm cho Chu Thần cực kỳ hâm mộ, nhưng Chu Thời không thích anh, đối với anh đều ngoảnh mặt làm ngơ.

Anh khi đó chỉ cho rằng anh hai ghét bỏ người không có năng lực như anh, nên liều mạng học tập, thẳng đến sau này anh mới biết… Hóa ra, anh không phải là em trai ruột thịt của anh ấy.

Người duy nhất trong nhà yêu thương anh chỉ có Lâm Huệ Chi, cho dù bà là một người có bệnh tâm thần, tinh thần không được tốt, còn từng nhốt anh trong phòng vệ sinh tăm tối, đẩy anh té xuống cầu thang, nhục mạ đánh đập anh tàn nhẫn —— Chu Thần cũng cho rằng, đây là người yêu anh nhất ở Chu gia, là nguồn suối ấm áp duy nhất.

Dù sao cũng không phải là chủ ý của bà, Lâm Huệ Chi chỉ là một bệnh nhân .

Nhưng cuối cùng lúc bị một dao đâm vào tim, anh mới từ trong cơn ảo giác này tỉnh lại, bà cho tới bây giờ vẫn chẳng thương yêu gì anh, bà yêu chính là con trai thứ hai của Chu gia, con trai ruột của bà, vô luận người này là ai, chỉ cần gắn cái danh ấy, nhất định bà sẽ yêu thương, mà anh, rõ ràng chỉ là người chiếm giữ vị trí này mười tám năm trời trong ngôi nhà ấy, cũng là mối hận trong lòng Lâm Huệ Chi.

Cho nên bà giết anh, dùng một con dao cắt hoa qủa tự mình giết  anh, trong những giây phút cuối của cuộc đời Chu Thần, bà lại tự thì thào, nếu không phải do anh, con trai của bà sẽ không chịu nhiều khổ sở như vậy, hết thảy đều là anh sai! Là anh đáng chết!

Rốt cuộc, Chu Thần cũng đối toàn bộ Chu gia nản lòng thoái chí, tròn mười tám năm trời, ngay cả sự ôn nhu duy nhất cũng chỉ là biểu hiện giả dối, loại gia đình này còn gì để lưu luyến nữa đây?

Anh thiếu Chu gia một mạng, nhưng ở đệ nhất thế, anh đã trả hết nợ, từ nay về sau, anh không bao giờ thiếu nợ Chu gia nữa, không bao giờ!

“Tiểu Bảo, cảm giác thế nào? Còn khó chịu không? Con yên tâm, bọn cướp kia đã bị bắt, tuyệt đối sẽ không để cho con chịu khổ vô ích, anh trai con sẽ tới thăm con khi tan tầm, đây là Trương tẩu làm, nếm thử xem?”

Chu Thần cảm nhận sự quan tâm của Lâm Huệ Chi, trong lòng chỉ có lạnh lùng, chính sự quan ái này, đã khiến anh hãm sâu, nếu không phải sau đó chánh chủ trở về, ai có thể tin tưởng người mẹ từ ái như vậy sẽ tự tay giết anh chứ?

Hiện tại, anh chỉ chờ vị ‘Bằng hữu’ tốt nhất kia xuất hiện, Chu Hành Tuấn tự mình đem hắn mang về Chu gia, anh là có thể an tâm nhường vị trí, đi tìm cha mẹ thân sinh của mình, anh tin tưởng, cho dù chậm mười năm, cha mẹ anh vẫn sẽ thương anh như trước.

Còn về Phương Vũ Vi… Ánh mắt Chu Thần càng thêm kiên định, chỉ cần chờ thêm hai năm, cho anh thời gian từ hai bàn tay trắng gầy dựng sự nghiệp hoặc là tiếp quản Sở thị, bọn họ vẫn như cũ có thể cùng một chỗ.

Chu Thần tiếp nhận chén canh trong tay mẹ, từng muỗng từng muỗng uống, nghe bà liên miên cằn nhằn bảo rằng bà rất lo lắng, bất quá khi nghe được Lâm Huệ Chi muốn anh tạm nghỉ học nửa năm ở nhà tĩnh dưỡng, Chu Thần vẫn nhịn không được nhíu mày.

Lâm Huệ Chi luôn như vậy, nhìn như cẩn thận, kì thực tràn ngập cưỡng chế cùng bá đạo, từ việc nhỏ như bày trí phòng, đến chuyện lựa chọn cuộc sống sau này, tựa như chuyện anh muốn học năm nhất ở trường trung học của anh hai, nhưng Lâm Huệ Chi lại cố tình đem anh chuyển đến trường trung học C đại ( C đại là viết tắt của trường, giống như C thị vậy), tuy rằng nơi này con em quyền quý nhiều hơn, thế nhưng khi đó anh vốn mẫn cảm đa sầu, tự ti kiêu ngạo, lại là hài tử của người khác trong truyền thuyết, đối với những kẻ nịnh nọt luôn nhìn không thuận mắt, có thể cùng người khác kết giao bằng hữu mới là lạ.

Cho nên cuối cùng mới cùng Chu Cẩn Hành gia thế bình thường kết thành bạn bè, cũng là bằng hữu duy nhất, sau này vị bằng hữu này lại trở thành cậu hai chân chính của Chu gia, anh cũng bị mẹ nuôi đâm chết.

Chu Thần cho đến bây giờ còn cảm thấy buồn cười, nhưng lại cười không nổi, tình nghĩa mười mấy năm dưỡng dục cũng so ra kém một câu thân sinh, nghĩ đến Chu Cẩn Hành không cần tốn nhiều sức lực cũng có được tất cả —— được ba nhìn nhận, được anh trai yêu thích cùng với một người mẹ ôn nhu thật sự.

Mà anh lại là hàng thay thế, cuối cùng vẫn phải nhường chỗ, nhường vị trí cũng không đủ, còn muốn mất cả tính mạng.

Chu Thần nghĩ đến đây cũng uống không nổi nữa, đem chén canh giao cho mẹ, nhìn bà đối với phòng bệnh cao cấp chỉ trỏ, nơi này không tốt nơi đó không được, mà ngay cả giấy dán trên vách tường cũng không đẹp, trong lòng không còn lời gì để nói.

Bất quá, hiện tại anh cũng không muốn so đo quá nhiều, dù sao nhiều nhất không quá ba tháng, chân tướng thân thế của anh cũng được phô bày, chỉ khi đó, anh mới có thể chân chính tự do tìm kiếm những gì thuộc về mình.

Ngay lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Chu Thần cất lời “Mời vào”, lập tức có hai người tiến vào.

Trong đó một người là anh trai đã lâu không gặp của anh, gương mặt vẫn lạnh băng như trước, giống như có người thiếu anh ấy mấy ngàn vạn —— Gương mặt lạnh lùng của Sở Thần ở đời trước chính là học từ người anh trai này, mà một người khác ——

Cũng là bằng hữu tốt nhất của anh, Chu Cẩn Hành.

 

Muôn vàn sắc thái: ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯ ︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥) 囧 ≧(´▽`)≦ ლ(╹◡╹ლ) (✿◠‿◠) (◑‿◐) ✖‿✖ ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) (─‿‿─) ∩(︶▽︶)∩ (︶ω︶) (∩▂∩) ╭(╯ε╰)╮ o(╯□╰)o ┐ (┘▽└ )┌ ╭(╯^╰)╮ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ≧▽≦ ≧◡≦ (ી(΄◞ิ౪◟ิ‵)ʃ) (❁´◡`❁) (ღ˘⌣˘ღ) ლ(¯ロ¯ლ) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (●*∩_∩*●) ಥ‿ಥ ≖‿≖ ʘ‿ʘ ☆ミ(o*・ω・)ノ (ᅌᴗᅌ* ) (;゙°´ω°´) 乁( ˙ ω˙乁) ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) ( ✧Д✧) (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (눈_눈) (°ㅂ° ╬) (╭☞´ิ∀´ิ)╭☞ (º﹃º ) (╥ω╥`)